68 năm mang ‘lá phổi sắt’

Ngày 8/6/1953, Martha Lillard đón sinh nhật 5 tuổi bằng một bữa tiệc trong công viên giải trí ở Oklahoma. Hơn một tuần sau, Lillard thức dậy với biểu hiện đau họng và đau cổ. Gia đình đưa cô bé đến bệnh viện và Lillard bị chẩn đoán mắc bệnh bại liệt.

Lillard trải qua 6 tháng trong bệnh viện, được đặt trong một thùng kim loại khổng lồ. Đây thực chất là một máy thở được ví như “lá phổi sắt” giúp Lillard trao đổi oxy. Lillard lúc đó là một trong những người cuối cùng ở Mỹ vẫn phụ thuộc vào lá phổi sắt để tồn tại.

Bạn đang xem: Phôi sắt

Martha Lillard bên chiếc máy được ví như “lá phổi sắt” hỗ trợ thở vào năm 1953. Ảnh: NPR.

Bại liệt có khả năng đe dọa tính mạng, từng là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất thế giới. Vào cuối những năm 1940, nó gây tàn tật cho trung bình 35.000 người ở Mỹ mỗi năm.

Một loại vaccine bại liệt đã được phổ biến rộng rãi vào năm 1955. Kể từ năm 1979, không có ca bệnh bại liệt nào bắt nguồn từ Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Căn bệnh này đã gần như bị xóa sổ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ghi nhận 175 trường hợp mắc bệnh bại liệt vào năm 2019. Căn bệnh hiện chỉ lưu hành ở Pakistan và Afghanistan.

Hầu hết những người mắc bệnh bại liệt sẽ không có các triệu chứng rõ ràng, nhưng một số trường hợp nặng có thể bị nhiễm trùng não và tủy sống, gây tê liệt. Cơ hô hấp của Lillard bị suy yếu do căn bệnh nên cô bé phải duy trì sự sống nhờ vào máy trong gần 7 thập kỷ tiếp theo.

Các “lá phổi sắt” này là những máy thở khổng lồ, dài khoảng 2,1 m. Bệnh nhân nằm cả thân mình bên trong và chỉ để hở phần đầu ra ngoài. Ống thổi ở chân thiết bị thực hiện công việc của cơ hoành con người. Chúng tạo ra áp suất âm để phổi của người dùng chứa đầy không khí và áp suất dương cho phép người đó thở ra.

68 năm sau, lá phổi bằng sắt vẫn giúp Lillard sống sót. Trong khi nhiều người mắc hội chứng bại liệt sẽ tự cai máy hoặc chuyển sang một hình thức thở máy khác, Lillard khác với số đông.

Tham Khảo: Ban ve xay dung don gian

“Tôi đã thử tất cả các hình thức hỗ trợ thở và phổi sắt là cách hiệu quả nhất, tốt nhất và thoải mái nhất”, bà nói.

Những cỗ máy cổ này hiện được tìm thấy trong viện bảo tàng nhiều hơn là từ nhà dân. Vào những năm 1990, khi lá phổi sắt của Lillard bị hỏng, bà đã phải gọi đến hàng loạt bệnh viện và viện bảo tàng, những nơi có thể vẫn còn lưu trữ chúng. Nhưng đa phần họ đều đã vứt bỏ hoặc không muốn chia tay bộ sưu tập của mình. Cuối cùng bà cũng mua được một chiếc từ một người đàn ông ở Utah và sử dụng đến ngày nay.

Lillard từng bị mắc kẹt trong lá phổi sắt. Một cơn bão quét qua gây mất điện và máy phát điện trong nhà cũng không hoạt động, khiến bà không thể thoát khỏi thiết bị.

“Cảm giác giống như bị chôn sống vậy, nó rất đáng sợ”, Lillard nói. Bà đã cố gọi 911, nhưng sóng điện thoại bị mất giữa cơn bão. “Tôi cảm thấy khó thở. Và tôi nhớ đã nói to với chính mình rằng ‘Tôi sẽ không chết'”.

Lillard cuối cùng cũng bắt được tín hiệu điện thoại di động và gọi người hỗ trợ, song các nhân viên cứu hộ khẩn cấp không biết phổi sắt là gì. Nhưng may mắn là họ có thể khởi động máy phát điện cho bà.

Việc thay thế các bộ phận máy là vấn đề chính của Lillard hiện tại. Các dây đai cần được thay vài tuần một lần, tấm lót bên trong máy cần thay 6 tháng một lần, và động cơ là 12 năm một lần hoặc có thể lâu hơn.

Những chiếc máy “phổi sắt” được chuẩn bị tại khoa cấp cứu bại liệt Bệnh viện Boston, Mỹ, tháng 8/1955. Ảnh: AP.

Nhu cầu cấp thiết nhất lúc này của Lillard là thay thế bộ phận màng cao su giúp tạo thành vành niêm phong kín khí quanh cổ bà. Mỗi chiếc chỉ có thời gian sử dụng vài tháng. Bà đã mua tất cả số hàng tồn kho từ những nơi không còn sản xuất chúng nữa.

Tìm hiểu thêm: Ưu – Nhược Điểm Của Tấm Sàn Grating

“Đây là khó khăn chính mà tôi đang gặp phải”, Lillard cho hay. “Khi chúng bắt đầu xuống cấp, tôi sẽ khó thở hơn bởi khí bị rò rỉ nhiều hơn”.

Lillard chỉ còn lại vài màng cao su dùng cho phổi sắt. “Tôi thực sự tuyệt vọng”, bà nói. “Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi bây giờ là không thể tìm thấy ai có thể làm ra chúng nữa”.

Hiện tại, Lillard dành nhiều thời gian ở một mình. Bà vẽ tranh, xem những bộ phim cũ của Hollywood và chăm sóc chó cưng. Bà gần như cô lập trong suốt đại dịch Covid-19, chỉ gặp chị gái, Cindy và anh rể, Daryl, vào buổi tối.

Bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bại liệt từ sớm đồng nghĩa Lillard không thể có tất cả những trải nghiệm sống như mọi người khác. Bà học ở nhà trong phần lớn thời thơ ấu và không thể tham gia hầu hết các hoạt động ngoại khóa. Bà vẫn nhớ từng khao khát được đi cắm trại với các anh chị em như thế nào. Bà không thể sinh con hay có một công việc ổn định vì những hạn chế về thể chất.

Martha Lillard hiện tại. Ảnh: NPR.

Mặc dù có trải nghiệm sống hạn chế, Lillard vẫn biết ơn người bạn thời thơ ấu là Karen Rapp đã dạy bà biết trân trọng những điều nhỏ bé. Họ cùng nhau quan sát kiến và xây dựng những ngôi làng nhỏ bằng cỏ. Và bà cũng biết ơn lá phổi sắt của mình.

“Nó là thứ giúp tôi sống, chữa lành cho tôi. Đó là thứ giúp tôi thở qua ngày. Tôi coi chiếc máy như bạn, một người bạn thân thiết”, bà nói.

Vũ Hoàng (Theo NPR)

Tìm hiểu thêm: Dùng mãi mà chưa biết sơn chống thấm sika giá bao nhiêu 1 lít?

  • Bệnh buồn ngủ từng ám ảnh châu Âu